BREAKING NEWS
latest
Showing posts with label Khai-Trí. Show all posts
Showing posts with label Khai-Trí. Show all posts

Nhà sinh học phân tử: “coronavirus hành xử rất lạ”

Sonya Pekova là một nhà di truyền học phân tử và virus học người Séc, lãnh đạo phòng thí nghiệm tư nhân Tilia Laboratory, đã chẩn đoán một trong những trường hợp coronavirus đầu tiên ở Séc. Hơn thế, cô đã phát hiện ra bệnh ở những người không về từ những “quốc gia có nguy cơ” và không tiếp xúc với người trở về từ đó. Phát hiện này đã buộc chính phủ Séc thay đổi chính sách xét nghiệm và bắt đầu xét nghiệm tại các lab của nhà nước không chỉ những người đến từ các quốc gia có lượng lớn bệnh nhân và những người tiếp xúc gần. Có lẽ vì thế, dịch bệnh ở Cộng hòa Séc hiện đang phát triển chậm hơn so với hầu hết các quốc gia khác.

Vào giữa tháng 3, Sonya Pekova đã phát triển một phương pháp (protocol) xét nghiệm mới, theo cô là chính xác hơn và rẻ hơn, cho SARS-CoV-2 và cung cấp miễn phí cho tất cả các tổ chức y tế quan tâm. Nó đã được Viện Hàn lâm Khoa học Séc và nhiều lab trên thế giới sử dụng.

ADB: Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ tụt giảm vì dịch Virus Vũ Hán

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ giảm tốc mạnh trong năm 2020, xuống mức 4,8%, do bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) bùng phát, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cú sốc ban đầu về nguồn cung và các tác động giảm mạnh về cầu, hiện vẫn đang diễn ra tại các quốc gia là đối tác thương mại và đầu tư chính của Việt Nam, là những nguyên nhân chính dẫn đến mức giảm mạnh trong dự báo của ADB vừa được công bố hôm 3/4.

100 tổ chức gửi "yêu sách 8 điểm 2019", Nguyễn Phú Trọng bế tắc toàn tập

Đánh dấu sự kiện 100 năm bản yêu sách 8 điểm. Năm nay, 100 tổ chức, cá nhân Việt Nam khởi xướng Bản Yêu sách tám điểm 2019 đòi các quyền tự do căn bản cho người dân trong nước.

Những người ký tên khởi xướng Bản Yêu sách bày tỏ tin tưởng rằng, việc Nhà nước Việt Nam thực hiện Yêu Sách Tám Điểm về các quyền căn bản nói trên của người dân là con đường duy nhất đưa nước Việt Nam thoát khỏi thực trạng trì trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xã hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia vào tay ngoại bang.

Sáng ngày 19/12/2018, Bản Yêu Sách được công bố trên mạng xã hội Facebook. Bản Yêu sách tám điểm 2019 tương tự như Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam gửi tới chính quyền Pháp tại hội nghị Hòa bình Versailles năm 1919.

Bản Yêu sách được Giáo sư Hoàng Dũng đăng tải, nhận định rằng hiện nay dưới sự cai trị của đảng Cộng sản các quyền căn bản đã được thể hiện trong Hiếp pháp và các hiệp tước Việt Nam tham gia, tuy nhiên "thực tế đã không được thực thi hoặc bị bóp méo, bị hạn chế tối đa khi thi hành, thậm chí thi hành trái ngược."

Tám điểm trong Bản Yêu sách được nêu ra cụ thể như sau: Thứ nhất là trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm; Cải cách căn bản nền pháp lý; Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận; Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp.

Ngoài ra, nhà nước còn phải đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về; Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học; Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế "đảng cử dân bầu”.





Các tổ chức khởi xướng Bản Yêu sách bao gồm: Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Bauxite Việt Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Diễn đàn Xã hội Dân sự v.v... Đây là những tổ chức dân sự độc lập không được chính quyền Việt Nam công nhận.

Bản Yêu sách 2019 cũng được những người khởi xướng kêu gọi người dân ký tên và "gây sức ép để buộc chính quyền ban hành và thực thi các luật đảm bảo những quyền hiến định, nghiêm trị bất kỳ ai hay tổ chức nào cản trở việc công dân Việt Nam thực hiện những quyền thiêng liêng đó của mình."

Những người khởi xướng Bản Yêu Sách còn đề nghị Liên Hiệp Quốc và các nước đối tác với Việt Nam quan tâm đến nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam để có tác động cần thiết, giúp cho những yêu sách nói trên được đáp ứng thuận lợi.

5 sự kiện tiêu biểu nhất năm 2018: ĐẢNG ĐANG TRONG CƠN TUYỆT VỌNG #VoteTv

5 sự kiện đáng chú ý nhất năm 2018: Một năm trôi qua với rất ít sự kiện lạc quan nhưng ngập đầy tin tức tiêu cực. “Đất nước có bao giờ được như thế này không” – câu nói của Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2016 đã được nhắc đi nhắc lại với mức độ mỉa mai tận cùng…





1/ “Đốt lò”
Cuộc chiến “chống tham nhũng” tăng nhiệt. Hai thượng tướng và nhiều tướng quân đội-công an đã trở thành “củi” của người đốt lò Nguyễn Phú Trọng: thiếu tướng Trần Quốc Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục V, Bộ Công an); trung tướng Lê Văn Minh (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục IV); trung tướng Bùi Xuân Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an); trung tướng Bùi Văn Thành (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV); thượng tướng Trần Việt Tân (nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Công an); trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra); thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C50)…
Ngày 4-1, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm” - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nova Bắc Nam 79) bị bắt.
Ngày 29-11, Bộ Công an xác nhận bắt Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.
Ngày 19-11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Ngày 8-12, Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015, bị bắt.
Tại kỳ họp 32 (từ ngày 3 đến 6-12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Tất Thành Cang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM…
Những cái tên đã và sắp được nêu ra cho thấy “quyết tâm” làm “trong sạch” Đảng. Tuy nhiên, tham nhũng Việt Nam không phải là vấn đề cá nhân hủ hóa mà nó liên quan tình trạng hủ bại của bộ máy cơ chế lẫn mô hình thể chế. Sẽ chẳng bao giờ thanh trừng được tham nhũng nếu thể chế không cải cách và thậm chí thay đổi toàn diện. Bộ máy quản lý không bao giờ có thể trong sạch một khi nó còn được “soi đường” bằng sự “dẫn dắt” của “ngọn đuốc” độc đảng. Tham nhũng là quốc nạn. Duy trì thể chế là một quốc nạn lớn hơn.
Báo chí không có bất kỳ điều tra độc lập nào trong cuộc chiến “chống tham nhũng” này. Tất cả thông tin được đăng đều xuất phát từ một nguồn (Bộ Công an), từ hình ảnh đến nội dung bản tin. Yếu tố minh bạch và độc lập trong báo chí không có thì không thể giúp mang ra ánh sáng những “bộ não bé nhưng ước mơ lớn, dẫn đến vi phạm pháp luật” (lời của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong phiên xử ngày 23-11). Chẳng hạn, tại “mặt trận” Sài Gòn “không yên tĩnh”, các động thái cho thấy cuộc chiến đang đánh vào vây cánh Lê Thanh Hải nhưng báo chí không thể tự ý viết bất kỳ chi tiết nào liên quan tay cựu bí thư một thời hét ra lửa này, dù “tư liệu” về “anh Hai Nhựt” chất ngập đầy ngăn kéo phóng viên.
Cuộc chiến của ông Trọng không thể dừng lại nhưng dù kết cục như thế nào thì cũng có thể thấy Đảng không thể mạnh hơn và Đảng cũng không thể vớt vát lại được niềm tin từ nhân dân.
2/ Đảng suy thoái
Giáo sư Chu Hảo.
Giáo sư Chu Hảo.
Ngày 21-9, “đom đóm” Trần Đại Quang tắt; ngày 3-10, Ban chấp hành Trung ương Đảng “thống nhất rất cao” với 100% ý kiến đồng ý giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước; ngày 23-10, Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch với tâm trạng “vừa mừng, vừa lo” vì nghĩ mình “phận mỏng cánh chuồn”; một tuần sau, Ủy ban kiểm tra Trung ương đột ngột thông báo “kết luận về vi phạm của đồng chí Chu Hảo”. Các sự kiện dường như rời rạc nhưng liên quan nhau và có chủ đích lẫn tính toán, cho thấy tham vọng và quyết tâm của ông Trọng: bằng mọi giá phải nắm quyền hành tuyệt đối và bằng mọi giá phải “làm sạch” Đảng. “Suy thoái về mặt chính trị còn nguy hiểm hơn cả kinh tế” – lời ông Trọng. Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn sự tồn vong của Đảng hơn là phát triển đất nước.
Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 24-11, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giải thích lý do “kỷ luật” ông Chu Hảo: “Nhân đây báo cáo các bác vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Đây có phải tham nhũng đâu. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp. Nói trái Điều lệ, nói trái Cương lĩnh, thế ông có còn đảng viên nữa không? Vừa rồi phải khai trừ khỏi Đảng một vài trường hợp. Lúc đầu cũng kêu thế nọ thế kia, giờ có kêu gì được nữa không? Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ, kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà…”.
Cách thức “cứu muôn người” đã tạo ra một hiệu ứng “thoái Đảng” rúng động. Trong tuyên bố bỏ Đảng, nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy”. Sự kiện Chu Hảo – dẫn đến sự bất bình của giới trí thức (với lá thư cùng ký ngày 11-11, trong đó có hàng loạt giáo sư Mỹ, Pháp cũng như giới trí thức trong và ngoài nước) – càng cho thấy, khi chọn giới nhân sĩ trí thức làm mục tiêu cho sự răn đe dằn mặt, Đảng đã “nhất thể hóa” thêm một bậc trên con đường cai trị độc tài, rằng hàng ngũ Đảng chỉ còn lại những người trung thành tuyệt đối với Đảng hơn là có ai khác giúp “giáo dục” và “uốn nắn” lại những sai lầm của Đảng.
3/ Giáo dục: loạn, loạn nữa, loạn mãi!
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Một nền giáo dục rất “nhạ”! Tên của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ thậm chí được cộng đồng mạng biến thành “tính từ” để chỉ những gì nhếch nhách, xấu xa, bê bối… diễn ra hàng ngày trong ngành giáo dục... Khó có thể đếm bao nhiêu vụ tai tiếng và ồn ào xảy ra trong hệ thống giáo dục từ đầu năm đến nay - từ vụ chương trình Công nghệ Giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại; vụ gian lận điểm sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Hậu Giang…; vụ cô Nguyễn Thị Phương Thủy (Quảng Ninh) bắt 23 học sinh lớp mình tát một bạn học 230 cái; đến vụ hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn (Phú Thọ) - Đinh Bằng My - có “hành vi lạm dụng tình dục” đối với học sinh nam của trường… Những sự kiện tồi tệ xảy ra trong ngành giáo dục, chưa kể những chương trình “cải tổ” tốn kém chỉ làm tan nát thêm một hệ thống giáo dục tưởng chừng không thể rối ren hơn, đã bục vỡ ra như cơn lũ và làm xã hội mỗi lúc mỗi băng hoại.
Bộ trưởng Nhạ không có lỗi cá nhân đối với toàn bộ sự suy đồi giáo dục. Những gì đang thấy là hậu quả tất yếu của chính sách giáo dục sai lầm đằng đẵng từ nhiều thập niên. Cá nhân Nhạ không tạo ra tất cả “diễn biến suy thoái” trong giáo dục. Cá nhân Nhạ không thể giải quyết được tất cả hậu quả tồn đọng của một nền giáo dục bệ rạc đến tận cùng. Điều đáng nói là Nhạ vẫn trơ trơ không dám rời khỏi cái ghế bộ trưởng như hành xử cần có của một người được mặc định có giáo dục và có ý thức về lòng tự trọng và liêm sỉ, bất luận bị chỉ trích và thậm chí bị nguyền rủa gay gắt như thế nào, bất luận ông ta có số phiếu “tín nhiệm thấp nhiều nhất” với 137 phiếu, theo kết quả của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV công bố ngày 25-10.
4- Nước mắt Thủ Thiêm
Nguyễn Thị Thùy Dương phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Q2 ngày 22/11/2018
Nguyễn Thị Thùy Dương phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Q2 ngày 22/11/2018
Một chiếc giày phẫn nộ được ném ra; nhiều giọt nước mắt lăn dài; những tiếng than oán kêu vang thấu trời… Tất cả là hậu quả của một chính sách đất đai bất minh kéo dài cùng lỗ hổng cơ chế của một thể chế cai trị ngày càng lộ rõ khiếm khuyết. Các cuộc “tiếp dân” nhằm xử lý vấn đề Thủ Thiêm, nằm trong một kịch bản mà đạo diễn của nó nhắm đến việc thanh trừng băng nhóm lợi ích hơn là giải quyết rốt ráo sai lầm cơ chế, chỉ có chức năng như một giải pháp tháo ngòi nổ.
Tính đến cuối năm, đại diện Ủy ban nhân dân TP.HCM đã thực hiện ba cuộc tiếp dân với những hứa hẹn “ủy mị” mơ hồ. “Thành phố không gạt bà con đâu” - bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói như vậy trong cuộc tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 20-6. Dù vậy, những nạn nhân của 321 hộ bị giải tỏa oan (trong khu đất 4,3 hecta nằm ngoài ranh giới quy hoạch) vẫn phấp phổng hoang mang chưa biết được giải quyết như thế nào, dù chính quyền từng cam kết “xử lý dứt điểm” vào cuối tháng 11 để “bà con có thể ăn Tết”. Trong khi đó, dự án xây nhà hát 1.500 tỷ “xứng tầm biểu tượng văn hóa TP.HCM” gần như chắc chắn sẽ được thực hiện, như được nhắc lại tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân TP.HCM ngày 4-12. Vấn đề ở chỗ không phải nhà hát giao hưởng có cần hay không mà là tại sao lại cần vào thời điểm này và tại sao cần được xây ở nơi mà nước mắt và “oan khí” vẫn còn váng đọng trên những gò má heo hắt ngày đêm mòm mỏi trông chờ được lau khô khỏi những uất ức hằn sâu hàng chục năm... Nước mắt oan nghiệt Thủ Thiêm chừng nào mới có thể ngừng chảy? Nước mắt oan ức của vô số người dân bị chính quyền cướp đất trên khắp đất nước này chừng nào mới có thể lau sạch?
5/ Ngày Sài Gòn xuống đường
Biểu tình chống 2 dự luật
Biểu tình chống 2 dự luật
Không có sự kiện chính trị nào trong năm có thể so với cuộc biểu tình chống luật Đặc khu và luật An ninh mạng ngày 10-6. Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Phan Rí, Vũng Tàu… đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!”, “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”. Đây mới thật sự là ngày mà miền Nam thật sự được “giải phóng” bằng sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não hàng chục năm. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang “Đả đảo bọn bán nước”, “Đả đảo cộng sản bán nước”. Cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Sài Gòn nhưng cuộc “trả thù” của chính quyền ở Sài Gòn là kinh khủng nhất.
Bất luận cuộc biểu tình bị dập tắt tàn bạo thế nào, tuyên ngôn “Đả đảo cộng sản bán nước” vẫn sẽ in sâu trong tim óc nhà cầm quyền. Lần đầu tiên, nhà cầm quyền mới nhận ra một sự thật mà trong tâm khảm họ có lẽ luôn biết nhưng không muốn tin và không bao giờ muốn nghe từ người dân: chính quyền này đã không còn được xem là đại diện cho người dân và thậm chí họ bị nhân dân xem như những kẻ phản bội đất nước. Bất luận “dư chấn” lịch sử của cuộc biểu tình ngày 10-6 như thế nào, một ranh giới giữa chính quyền và nhân dân đã được vạch ra. Nguyên nhân cuộc biểu tình – luật Đặc khu và luật An ninh mạng – sẽ tiếp tục phân định chiến tuyến giữa nhà cầm quyền với nhân dân, và tiềm ẩn những ngòi nổ khó lường trong năm 2019.
  • 16x9 Image

    Mạnh Kim

    Mạnh Kim là nhà báo độc lập với hơn 20 năm trong nghề chuyên mảng thời sự chính trị quốc tế, cộng tác với nhiều tờ báo trong nước lẫn hải ngoại. Vài năm gần đây, anh tập trung vào các vấn đề thời sự Việt Nam trong tình hình đất nước có nhiều biến động gay gắt.

Ở Việt Nam đừng cố học giỏi, bài viết gây bão cộng đồng mạng

"Ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con, sinh con thì con cũng phải học giỏi, học giỏi là phải trường chuyên, trường chuyên nhưng còn phải lớp xịn, lớp xịn là phải đỗ đại học, đại học là phải top đầu, top đầu là phải……không thất nghiệp, và không thất nghiệp…..rất có thể phải “chạy” – điều mà những người Giỏi thực sự không bao giờ làm.Bạn thấy đấy, rất nhiều nghịch lý luẩn quẩn hiện có trong xã hội của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến một từ: GIỎI. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ chúng ta chẳng nên cố bằng mọi giá để học quá giỏi? Dưới đây là 5 lý do mà bạn có thể sẽ cực kỳ “phản đối” !

1. Để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học, học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo……trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ do đó, thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn rèn luyện thân thể không có nhiều và càng học lên cao càng bị cắt ngắn, dẫn đến nguy cơ lâu dài: sức khoẻ yếu. Sức khoẻ yếu, học giỏi vô nghĩa!

2. Để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải “học đều” – một khái niệm đặc sản nhưng không hề thơm ngon của nền giáo dục Việt Nam, tức là phải học giỏi tất cả các môn, đầu tư thời gian dàn trải để giỏi tất cả các môn đồng nghĩa là rất khó cho bạn để có chặng nghỉ nghĩ về những gì mình yêu thích nhất và có tiềm năng phát triển nhất. Rất nhiều học sinh giỏi cái gì cũng giỏi nhưng chẳng thật sự giỏi cái gì. Rất nhiều học sinh khi được hỏi “Em thích làm gì nhất?”, trả lời “Em không biết.” Một hành trang quá cồng kềnh và bị nhồi nhét chỉ làm cho cuộc hành trình của bạn thêm mệt mỏi. Hãy biết chọn lọc!

3. Để hoc giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức bạn học xong không biết để làm gì? Không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật, bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì……….? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán đó.Bạn có định tự kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy? Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết kiệm tài nguyên não của chính bạn.

4. Để học giỏi ở Việt Nam, ít nhiều bạn bị mất một chút tự do, và buộc phải là bản sao tư duy của ai đó. Nói đến Tấm là phải ngoan hiền, nói đến Cám là phải gian ác, trong khi bạn đang nghĩ đến điều ngược lại, nhưng không được đâu, cô không thích điều này! Bạn chưa hiểu, bạn cần học lại, học kỹ hơn, không được, lớp cần 90% học sinh giỏi, chỉ tiêu chỉ được 10% học sinh khá, và tuyệt nhiên không được ai ở lại lớp. Bạn cần phải là một bông hoa đẹp trong vườn hoa toàn Học sinh Giỏi của cả lớp, của trường, trong cánh rừng học sinh giỏi của Thành phố. Việc chấp nhận mất tự do tư duy từ nhỏ trong học đường làm cho bạn dễ chấp nhận hơn với việc mất tự do trong cuộc sống sau này.

5. Để học giỏi ở Việt Nam, cuộc sống của bạn rất dễ bị mẻ, bị nứt, bị lệch và rất có thể bị vỡ nữa. Bạn còn quá trẻ và non nớt, vì thế nên bạn cần đi học để trưởng thành lên theo năm tháng, nhưng bố mẹ và thầy cô luôn cần bạn phải là số 1, không được là số 2, nhất định phải là số 1, và họ thi nhau chất lên lưng bạn những áp lực nặng nề mà chính bạn cũng không thể biết được đâu là tới hạn. Đến khi bạn kém giao tiếp, ứng xử lúng túng, không biểu đạt ngay cả những gì mình muốn nói, không tự tin giữa đám đông chỉ vì ngoài giờ học bạn không còn người bạn thân nào hơn Facebook, Zalo và máy tính và điện thoại, không có thời gian để quan sát cuộc sống tươi đẹp xung quanh. Coi chừng! Rất có thể, đấy là cách những tờ giấy khen Học sinh giỏi âm thầm đánh cắp tuổi thơ của bạn.

Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga "Tương Lai Hạnh Phúc" thế là cứ cố nhồi con học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng: học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt.

Vấn đề không nằm ở Bộ Giáo dục, mà nằm ngay trong chính tâm thức mỗi ông bố bà mẹ: có dám để cho con mình học dốt - học theo đúng năng lực của mình hay không, hay sợ dư luận chê cười? Sợ đến chết!

Bên cạnh quyền được Khổ, quyền được Dốt cũng là một trong những quyền của học sinh đang bị phụ huynh Việt xâm phạm thô bạo.

Nếu con bạn là cây Tùng xin đừng trồng trong chậu, chăng đủ thứ đồ trang trí lên và gọi nó là cây Thông Noel".

Bài viết của tác giả Hoàng Huy.
Bạn nghĩ sao?

Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện công khai, gửi tín hiệu gì cho chính trường

Trên website chính thức của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đăng tải bài viết về sự xuất hiện công khai của ông này, Điều đáng nói hơn là ông Dũng đã làm mất phần việc mà đáng lý ra là của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng đã trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho Võ Viết Thanh. Một người đã nghỉ hưu và không phải lãnh đạo khối đảng mà lại đi làm cái việc này thì nói lên dấu hiệu gì?

Lại chuyện 17 quán quân tài giỏi nhất Olympia "một đi không trở lại"

Hiền tài nguyên khí quốc gia bị mất, vì sao lại có tình trạng những người tài bỏ đất nước ra đi và không trở về nữa? các quán quân của đường lên đỉnh Olympia cũng ra đi và không hẹn ngày về.


"Thẳng thắn mà nói Việt Nam không phải môi trường tốt cho các bạn phát triển. Tôi khi quay về khá tiếc vì nhiều điều học ở nước ngoài không có chỗ để áp dụng", cựu thí sinh bày tỏ.


Thực tế, trong số 17 quán quân đã nhận học bổng và đi du học, 16 người chọn ĐH Swinburne làm "bến đỗ". Chỉ có Lương Phương Thảo (vô địch năm 3) chọn học ngành Kinh doanh Quốc tế và Marketing tại ĐH Monash, Australia.

Phương Thảo cũng là quán quân hiếm hoi trở về nước sau khi hoàn thành chương trình học và làm việc cho một công ty quảng cáo tại TP.HCM.

Theo một nguồn tin, Lê Viết Hà (nhà vô địch năm 7) đã về Việt Nam làm chuyên viên tư vấn cấp cao của một công ty lớn từ tháng 12/2017. Trước đó, Viết Hà tốt nghiệp hạng xuất sắc ngành Công nghệ Robot và Khoa học Máy tính tại ĐH Swinburne. Anh học lên thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Deakin, Australia.

Các quán quân còn lại hầu hết đã ổn định ở Australia như Trần Ngọc Minh (năm 1) làm việc cho một công ty mạng di động hàng đầu xứ sở chuột túi, Phan Mạnh Tân (năm 2) làm kiến trúc sư phần mềm ở tập đoàn IBM, Đỗ Lâm Hoàng (năm 5) mở công ty riêng về IT vào năm 2015, Lê Vũ Hoàng (năm 6) theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Sau khi thông tin Vương Thiện Huy - cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm 12 - vào NASA làm việc xuất hiện trên truyền thông, chàng trai kể bản thân được nhiều thầy cô, bạn bè hỏi thăm.

Nhưng bên cạnh đó, Huy cho biết một số người cũng bày tỏ suy nghĩ tiêu cực rằng việc đi du học, sau đó định cư ở nước ngoài là "chảy máu chất xám", "Olympia đào tạo nhân tài cho Australia, Mỹ".

Không riêng gì Thiện Huy, các thí sinh Olympia nói riêng và du học sinh nói chung, không trở về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp cũng từng nghe nhận định tương tự rất nhiều lần.

Nguyễn Tấn Dũng xây thêm Chùa cầu cứu Cao Tăng giải trừ vận hạn #VoteTv

Trong cơn lo sợ bí bách, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải cầu xin Thần Phật, xây thêm Chùa, cầu cứu cao tăng về trừ sao giải hạn. Gây bao nhiêu ác nghiệp cho chính mình và đất nước này, giờ khi sắp sa cơ lỡ vận lại cầu xin Trời Phật tha thứ mà không chịu cải thiện, sám hối tội lỗi mình. Ai - cao tăng nào có thể cứu ông trước cái lò của tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng?

Hà Nội: Vận động 3.000 trưởng phó thôn dốt đặc vào đảng

Bí nguồn đầu vào đảng viên, Nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam đang có phong trào vận động trưởng phó thôn làm Đảng viên Cộng sản, theo truyền thông trong nước.

Theo báo Dân Trí Riêng tại Thủ đô Hà Nội, hiện còn hơn 3.000 người không phải là đảng viên, trong tổng số 7.970 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Chính quyền Hà Nội do đó vừa có chỉ đạo cho các cấp xã, phường, thị trấn "đánh giá vai trò của những trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên này".

Trong số những trưởng - phó thôn này có nhiều vị là người mù chữ và có nhận thức kém được người dân coi là "dốt đặc".

Ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố Hà Nội được dẫn lời trên Dân Trí hôm 30/11 rằng thành phố "phải có chính sách tuyên truyền vận động" để trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vào Đảng Cộng sản.

Sau đánh giá, nếu đủ điều kiện, các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đó sẽ được kết nạp làm thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các Đảng viên Cộng sản có uy tín, năng lực, sức khỏe sẽ được "bố trí, giới thiệu" để "ứng cử" chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương khác trên toàn Việt Nam cũng đang có những cuộc vận động để "khắc phục tình trạng trưởng thôn không phải Đảng viên".

Tại Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thì tới gần 500 người không phải Đảng viên.

Nhiều huyện, số trưởng thôn không phải Đảng viên chiếm đa số. Như ở huyện Sơn Tịnh, có tới 40 trong số 61 trưởng thôn không phải là Đảng viên.

Hay như ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, có tới 60 tổ trưởng dân phố, trưởng thôn không phải Đảng viên trong tổng số 142.

Hoặc ở Quy Nhơn, hiện có 151 thôn, khu phố, trong đó có 86 trưởng thôn, trưởng khu phố thì có tới 64 người chưa phải Đảng viên, theo Báo Bình Định.

Lý do được cho là suốt một thời gian dài, công tác cán bộ ở thôn, tổ dân phố chưa được quan tâm.

Ngoài ra, còn có lý do là khi địa phương giới thiệu Đảng viên ra ứng cử chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì những người này lại còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm nên chưa có uy tín, bài báo trên tờ Quảng Ngãi cho hay.

Cách khắc phục được địa phương đưa ra là "phân loại, nắm chắc chất lượng trưởng thôn". Trường hợp đủ điều kiện thì kết nạp Đảng, nếu không thì sẽ "từng bước thay thế".

Ngoài ra còn có các biện pháp khác như "tuyên truyền, giác ngộ" cho đội ngũ trưởng thôn.

"Hiện nay, các cấp ủy trong tỉnh đang tập trung khắc phục tình trạng này, tiến tới thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận," báo Quảng Ngãi cho hay.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Bắc Giang thậm chí đã có đề án "nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn, bản, khu phố" từ năm 2011 - 2015.

Chính quyền thành phố Quy Nhơn cũng cho hay đang phấn đấu và lập kế hoạch để "sang năm 2019, 100% tổ trưởng dân phố là Đảng viên".

Cả nước hiện có tới 41,1% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Việc này gây khó khăn trong truyền đạt các chủ trương, nghị quyết của chi bộ tới người dân, theo Tạp chí Xây dựng Đảng năm 2017.

Bộ Nội Vụ từ năm 2012 đã có thông tư chỉ đạo các cấp xã, phường, thị trấn phải "rà soát" và sắp xếp lại cho phù hợp để "kiện toàn các tổ chức trogn hệ thống chính trị".
Mạng xã hội nói gì?

Thông tin trên truyền thông chính thông của Việt Nam về cuộc vận động trưởng thôn, tổ trưởng dân phố làm Đảng viên được đăng tải rộng rãi chỉ ít lâu sau các vụ việc Đảng Cộng sản công khai tuyên bố xóa tên một số trí thức như GS Chu Hảo, tiếp đó là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sơn Trà Huỳnh Tấn Vinh.

Mới đây nhất, là vụ báo Thanh Niên cho thôi chức 13 cán bộ, phóng viên không phải Đảng viên Cộng sản.

Cùng với đó là làn sóng bỏ Đảng trong giới trí thức, với các nhân vật có tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, PGS TSKH Mặc Văn Trang, v.v...

Mạng xã hội ngay lập tức có các bình luận quanh vấn đề này:

Facebooker Phùng Chí Kiên: "Định dùng bọn này lấp vào chỗ Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang... ư? Vậy là đủ hiểu cái đảng Cộng sản Việt Nam nó thế nào. Đúng là "cẩu vĩ tục điêu"!

Facebooker Thanh Ton: Không lẽ đảng, đảng viên giờ đã xuống cấp thê thảm dữ vậy sao?

"Vận động tổ trưởng, trưởng thôn vào đảng"... mà lỡ họ không thèm vào; họ còn bảo giờ mấy người tốt, tài đức, lý lịch bà đời và từng là cán bộ cấp cao, thứ trưởng, tổng biên tập báo này báo nọ như mấy ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc... còn công khai bỏ đảng ra dân hết, thì đảng lôi mấy tổ trưởng, trưởng thôn tình độ, tài năng, đạo đức, uy tín... chẳng đâu vào đâu vô đảng để làm cái gì.

"Hay là thấy đảng viên đã ăn sạch hết, phá nát hết... tài nguyên, ngân khố; lòng tin trong nhân dân cũng cạn kiệt hết rồi nên giờ tình lôi mấy tổ trưởng, trưởng thôn vô cho đông để thế mạng?"

Facebooker Phạm Đăng Quỳnh: "Ngoài tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, Đảng cần kết nạp hết các chú dân phòng, dân quân tự vệ. Bảo đảm trung thành và sai đâu đánh đó."

Thầy Thích Thông Lai: Hòa thượng Thích Chân tính đem 2 triệu đô qua Mỹ ...

Mặc dù không có thù oán cá nhan gì với Chùa Hoằng Pháp và hòa thượng Thích Chân Tính. Nhưng đứng trước việc thờ ơ với vận mệnh quốc gia, và tỏ ra là tiếp tay cho nhà cầm quyền cộng sản. Thầy Thích Thông Lai đành phải phản đối Hòa thượng Thích Chân tính đem 2 triệu đô qua Mỹ xây chùa mà trong khi không lo tu theo Phật pháp

Thấy gì qua vụ chất vấn Bộ công an tại Quốc Hội?

Trong những ngày vừa qua, dư luận nhắc đến nhiều về vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, một Đại biểu thuộc đoàn của tỉnh Bến Tre trong quốc hội cộng sản Việt Nam. Vào ngày 31/10, ông Nhưỡng đặt thẳng vấn đề “vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%”.

Phát biểu của ông Nhưỡng đã không chỉ làm dậy sóng trong dư luận mà còn làm cho Bộ Công an “bối rối” khi những tồi tệ của công an bị phanh phui trước công luận. Đương nhiên Bộ Công an đã phản đòn bằng cách phê phán những nội dung đưa ra của ông Nhưỡng là không chính xác, sai phạm, đồng thời dùng bộ máy đảng để buộc ông Nhưỡng phải rút lại những phát biểu. Hiện nay ông Lưu Bình Nhưỡng bị áp lực phải “im lặng” cho đến khi Đảng uỷ Quốc hội ra quyết định đúng sai về nội dung phát biểu do Đảng uỷ Công an yêu cầu.

Dường như cuộc chiến của ông Lưu Bình Nhưỡng với Bộ Công an là không cân sức, theo dõi phản ứng của các đại biểu khác xoay quanh vấn đề này thì hầu như ít ai dám ủng hộ ông công khai. Ông Nhưỡng hoàn toàn cô đơn và lạc lỏng giữa Nghị trường.

Trước sự phản ứng gay gắt từ phía Bộ Công an, những điều ông Nhưỡng chất vấn Bộ Công an là đúng với thực tế diễn ra trong hoạt động của Bộ Công an hay không? Ông Nhưỡng vẫn khẳng định “Cái này có tiêu đề, báo cáo đàng hoàng chứ không phải tự tôi nghĩ ra. Những vấn đề này nằm trong cùng một hệ quy chiếu. Tôi không nhầm lẫn bất kỳ một số liệu nào.”
Có một sự thật, không thể phủ nhận là các cán bộ liêm chính, đàng hoàng thì không ai có thể “gắp lửa bỏ tay người” để tố cáo họ cả.

Hàng năm, khắp cả nước có hàng ngàn vụ tố giác tội phạm tham nhũng, cán bộ hành sách, thậm chí chỉ đích danh cán bộ khá nhiều, nhưng đều rơi vào quên lãng. Có một thực trạng là nhiều trường hợp những người tố cáo, dù đúng sự thật vẫn bị trù dập không thương tiếc, người bị tố cáo không mảy may ảnh hưởng, vẫn tại vị và thậm chí còn lên chức cao hơn.

Ở Việt Nam có tiền, có quyền lực sẽ chi phối được tất cả, dù những kẻ có quyền, tiền có vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng sự việc cũng sẽ bị chìm xuồng và rơi vào quên lãng theo năm tháng.

Tiếng nói của ông Nhưỡng cất lên giữa quốc hội chất vấn Bộ Công an vi phạm pháp luật như một giọt nước tươi mát cho người quốc dân đồng bào đang khao khát công lý. Nhưng, nó nhanh chóng bị bóc khói.

Người ta “phân vân” Quốc hội đã thay đổi, chuyển hóa rồi sao? Trong diễn đàn quốc hội, đại biểu có quyền nói lên tiếng nói độc lập?

Câu chuyện tại Nghị trường đã bị dập tắt, chấm dứt bởi bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị với việc cụ thể này hai đại biểu nên gặp nhau trao đổi để không mất thời gian của các đại biểu khác.

Trong cấu trúc quyền lực chính trị của thể chế độc tài đảng trị tại Việt Nam thì Bộ Công an được mệnh danh là lá chắn của chế độ, hay còn được gọi là chế độ công an trị. Thế nên bất cứ ai đụng chạm đến công an coi như tự chuốc họa vào thân. Có thể trong tương lai không xa ông Lưu Bình Nhưỡng sẽ được bị “dọn dẹp” bằng cách thức nào đó.

Thực tế trong con mắt người dân Việt hiện nay coi công an như một thế lực hung thần. Trên diễn đàn Trithucvn.net, một độc giả nói có gia đình truyền thống là công an viết rằng: “Gia đình tôi có rất, rất và rất nhiều người làm CA. và tôi cũng từng suýt nữa cũng vào học đại học CA. Nhưng sự thật, ngoài lòng tự hào về truyền thống gia đình tôi còn có nỗi đau do sự biến chất có tính hệ thống của ngành CA. Ngành CA ngày nay đã không còn xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân nữa. Nói đến CA là nói đến một cái gì XẤU XA và GHÊ TỞM, MAN RỢ và TÀN ÁC nhiều hơn là những điều tốt lành”.

Portland, OR 15/11/2018
Paulus Lê Sơn

Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (trái) và Bộ trưởng Công an Tô

Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh đề cập đến cái chết của Trần Đại Quang trước hàng chục ngàn người

HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 
*ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGP Huế, Chủ tịch HĐGMVN, tại Đại hội Giới Trẻ Miền Bắc, Hải Phòng

Các con đã nghe câu chuyện ông Trần Đại Quang, nguyên thủ quốc gia vừa đường đột ra đi như thế nào. Quyền lực là thế, giàu sang là thế, nhưng giờ này than ôi còn lại gì cho ông, ngoài nấm mồ của ông tại quê hương Ninh Bình.

Giới trẻ các con thân mến!

Cha thấy các con đông quá, cho nên cha cũng hơi run và cha rất xúc động. Xin chúng con hỗ trợ cho cha một tràng pháo tay.

(Cộng đoàn cười và vỗ tay).

...

Không phải một mình cha thích đại hội giới trẻ miền Bắc đâu, hồi cha đang còn ở Thanh Hóa, thỉnh thoảng các Đức cha trong giáo tỉnh bàn về đại hội giới trẻ, ai cũng thấy đây là một việc rất là kích cỡ, tốn hàng tỉ tiền, không gian thì phải tìm được chỗ nào đủ lớn cho hàng vạn người.

An ninh, nước uống, ăn nghỉ, vệ sinh, … không đơn giản tý nào, và có những ý kiến cho rằng nên tổ chức 2 năm 1 lần cho đỡ vất vả, nhưng rút cuộc, lần họp nào các Đức cha đều quyết định tổ chức đại hội giới trẻ hàng năm.

Tốn kém khó khăn vẫn không nề, vì sao?

Đơn giản vì các Đấng muốn đồng hành với giới trẻ tương lai của Giáo hội và xã hội, và vì các Đấng thấy giới trẻ miền Bắc dễ thương, dễ thương vô cùng.

Cha muốn hỏi các con, trong kỳ đại hội này, ai vất vả nhất?

Đức Cha Thiên, tất nhiên rồi, đại hội nào mà chẳng vất vả, nhưng ở đây vất vả hơn là vì hiện đại hơn, màn hình rõ đến độ thấy cả răng của MC, không có lễ tân nào mà hùng hậu như ở Hải Phòng, mỗi Đức cha một chiếc xe đen bóng loáng, rồi lại có một người đi kèm theo.

Có cái này cha nói nhỏ, xin truyền thông đừng ghi âm, là đi vệ sinh xong có người đứng chờ bắt tay. Trên thế giới chưa có, hoan hô Hải Phòng và Đức Cha Thiên.

Cha hỏi thêm câu nữa, chúng con biết ai vui nhất không?

Còn ai nữa, Đức cha Thiên, tên Ngài là Thiên, nên khi Ngài vui mặt Ngài rực rỡ như mặt trời, và hôm nay Ngài hài lòng, cha thấy Ngài cười suốt từ đầu đến giờ, Ngài hài lòng nên Ngài mặt Ngài đỏ hơn hoa phượng Hải Phòng.

Vì thấy chúng con mệt và dễ buồn ngủ nên đại hội đã biết trước và đặt chủ đề là “hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

Câu chủ đề này là lời của Chúa Giêsu được Thánh Luca thuật lại trong đoạn Tin Mừng mà chúng con vừa nghe.

Dựa vào dụ ngôn cây vả đâm chồi khi mùa hè trở lại, các Kitô hữu đầu tiên tin rằng, chẳng bao lâu nữa, sau khi Chúa Giêsu hoàn tất cuộc đời trần thế của Ngài, Ngài sẽ trở lại thăm viếng họ ngay trong thời của họ. Nên họ cho rằng, cần phải gấp rút chuẩn bị đón tiếp Đức Giêsu sắp xuất hiện.

Nhưng thực ra Chúa Giêsu không có ý ám chỉ sự trở lại tức khắc của Ngài, Ngài muốn nói đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang, khi hoàn tất chương trình cứu độ đối với nhân loại và đối với thế giới. Ngài kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức chờ đợi ngày đó.

Trong thông điệp chuẩn bị cho ngày đại hội hôm nay, Đức cha Giuse chủ nhà đã khẳng định rằng: “Lời mời gọi của Chúa Giêsu luôn mang tính thời sự đối với chúng ta hôm nay”. Ý Ngài muốn nói, tỉnh thức không phải là chuyện riêng của thời Giáo hội sơ khai, mà là chuyện của chúng ta ngay trong thời đại này.

Ngài còn viết rằng: “Do đam mê và chạy theo các giá trị trần thế, nhiều bạn trẻ lãng quên Thiên Chúa, sống như vô thần, say sưa theo đuổi danh vọng, tiền bạc, lạc thú, cho đến độ tâm hồn không còn chỗ đứng nào cho Chúa, không còn chỗ đứng nào cho người nghèo, đó là lối sống vô thần”.

Các con đã nghe câu chuyện ông Trần Đại Quang, nguyên thủ quốc gia vừa đường đột ra đi như thế nào. Quyền lực là thế, giàu sang là thế, nhưng giờ này than ôi còn lại gì cho ông, ngoài nấm mồ của ông tại quê hương Ninh Bình.

Cha không có ý nói chuyện chính trị, cha muốn nói với các con rằng, không chỉ ông Trần Đại Quang đâu, mà tất cả chúng ta rồi có lúc phải bỏ mọi sự mà ra đi.

Người chết không bao giờ đem theo được tiền bạc, sự nghiệp, bằng cấp, bạn bè. Thần chết không bao giờ cho hẹn trước.

Trong dụ ngôn người giàu có xây kho lẫm để ăn chơi hưởng thụ, Đức Giêsu phát biểu một câu nói thật đáng sợ: “Hỡi kẻ dại dột, đêm nay ta đòi linh hồn ngươi” (Lc 12, 20).

Theo thống kê của ngành công an, thì trong 9 tháng đầu năm 2018, tại Việt Nam đã có trên 6.000 người chết vì tai nạn giao thông, nhiều hơn con số thương vong trong 1 năm thời chiến tranh Việt - Mỹ.

Từng ngày, từng giờ, hàng hàng lớp lớp bệnh nhân nằm chờ chết trong các bệnh viện vì bác sỹ bảo rằng vô phương cứu chữa.

Từng phút, từng giây, hàng ngàn người biến mất khỏi thế giới này vì đủ thứ lý do: Bão lụt, thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, hận thù, …

Khi nào đến phiên con, khi nào đến phiên cha, ai đi trước, ai đi sau, cả cha lẫn con đều không biết?

Đời người mong manh như thế, nên 1 Linh mục đã nói: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối hôm nay”.

Đời người thì vắn vỏi và sự chết luôn luôn rình rập như kẻ trộm, kết liễu đời ta bất cứ lúc nào, nên thời giờ Chúa ban là vô cùng quý giá, mỗi giây phút qua đi, sẽ không bao giờ trở lại.

Nghiêm trọng hơn nữa, sống sao chết vậy, chính cuộc sống hiện tại quyết định số phận đời đời của ta, cho nên cảnh giác và tỉnh thức là thái độ hợp lý nhất và khôn ngoan nhất.

Hãy tỉnh thức, hãy tự hỏi cái gì sắp giết chết linh hồn con, là ích kỷ, là liều lĩnh, là ươn hèn, là nghiện ngập, là yêu đương buông thả, hay ăn chơi hoang đàng.

Hỡi người ngủ mê hãy thức dậy đi trước khi quá muộn!

Trong cuốn phim Titanic, Titanic được xem là chiếc du thuyền lớn nhất thế giới vào thế ký 20, than ôi, chiếc thuyền vừa mới hạ thủy, đi chưa được bao xa đã đâm vào một tảng băng, và chiếc thuyền đã vỡ làm đôi, 1.500 người đã chết trong chuyến đi đó. Có một bà hành khách giàu có đang vui chơi trên boong tàu, khi con tàu lâm nạn và gãy đôi thì bà chợt nhớ đến vàng bạc, kim cương bà đang để trong phòng của bà, theo phản ứng tự nhiên, bà vội chạy về phòng, bà tự nhủ trong những giây phút định mệnh cuối cùng này, bằng mọi giá phải giữ cho bằng được những món đồ quý giá đó.

Nhưng khi đến nơi, bà do dự một tí, rất đáng ngạc nhiên, bà không lấy kim cương hay vàng bạc mà chỉ lấy mấy quả cam thôi, rồi vội vã chạy lên boong tàu, và nhờ thế, bà kịp chạy đến điểm cứu hộ và đã thoát chết.

Bà đã quyết định rất đúng. Điều cần nhất trong tình huống này là nước, nước trong trái cam. Nếu chạy không kịp mà lênh đênh giữa dòng biển thì vàng bạc chắc chắn sẽ làm bà chìm rất nhanh và làm cho bà chết giữa lòng biển, còn nếu chờ tàu cứu hộ thì bà có cam, may ra cho đến khi được giải thoát.

Chúng con thân mến, cảnh giác để chọn cho đúng cái hay, cái dở, cái lợi, cái hại, đó là tỉnh thức.

Đó cũng chính là đề tài mà thượng hội đồng giám mục vừa rồi, đề tài là phải phân biện ơn gọi cho giới trẻ, phân biện là gì? Đơn giản là chúng con phán đoán để chọn đúng đường hướng cuộc đời của chúng con.

Chắc chúng con còn nhớ dụ ngôn nén bạc trong Tin Mừng Mattheu, một ông chủ sắp đi xa trao cho 3 đầy tớ số vốn khác nhau, 5 nén, 2 nén và 1 nén. Hai người trước đã sinh lợi gấp bội, nên khi trở về, ông chủ đã thưởng công cho họ. Còn người thứ ba bị ám ảnh bởi nỗi sợ, ông chủ này chơi không được, hay hơn cả là mình chả làm sứt mẻ gì, anh ta đào lỗ chôn nén bạc, đời chẳng thêm gì, chỉ để lại cho anh sự biếng nhác và thiếu tự tin.

Cũng thế, chúng con thân mến! Nếu chúng con không biết tận dụng tài năng, thời gian Chúa ban, chúng con sẽ bị thui chột, vốn liếng Chúa ban không sinh ơn ích gì và chắc chắn rằng, con sẽ trở thành lãng phí cuộc đời hay phí đời.

Con cần phải thức dậy để đến với Chúa, và xin Ngài tái tạo mọi sự cho con, chính vì thế mà câu chủ đề có vế thứ 2: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

Tỉnh thức có nghĩa là chờ, chờ trời sáng, hay là như 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại chờ chàng rể đến. Có ai đó nói rằng, hãy nói cho tôi biết, bạn đang chờ gì, Tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn đang đi về đâu. Có bao giờ con nghĩ con đang chờ Chúa không?

Hàng đêm khi chúng ta ngủ, có muôn nghìn tu sĩ canh thức để luân phiên cầu nguyện cho chúng ta. Có nơi chầu Mình Thánh Chúa 24/24 để đền tội cho cả họ, cho thế giới và đền tội cho chúng ta, lúc nào trên hành tinh chúng ta cũng có những người đang tỉnh thức và cầu nguyện.

Mỗi một giờ đồng hồ, ít nhất có 2 ngàn linh mục dâng lễ chỗ nọ chỗ kia trên trái đất này, cho nên hiểu theo nghĩa đó, hành tinh của chúng ta là một bàn thờ luôn luôn có thánh lễ, luôn luôn có người đang tiếp xúc thân mật với Chúa.

Con hãy tự hỏi, có bao giờ con tham gia lực lượng cầu nguyện đó chưa?

Hôm nay con hãy xin Chúa cho con xác tín rằng, đời người sẽ vô nghĩa nếu không có Chúa, nhưng diễm phúc cho con, con chưa chờ Ngài nhưng Ngài đã chờ con từ lâu.

Tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời con, đều hàm ẩn một thông điệp của Ngài. Trong tích tắc, chúng con có thể nói chuyện với người thân ở nước ngoài, có thể thấy mặt người thân, thậm chí thấy cả nốt ruồi của người yêu nữa, nhờ đâu, nhờ cái máy bên kia nó phát sóng và cái máy bên này nó nhận sóng. Sóng thì lúc nào cũng dày đặc, nhưng nếu không có thiết bị tiếp sóng thì sóng cũng vô ích.

Cũng vậy, Chúa lúc nào cũng hiện diện khắp nơi, nhưng vấn đề là con có tỉnh thức để nhận ra Ngài không? Con có nhận ra Ngài nơi người bạn đã sa cơ lỡ bước không? Con có nhận ra Ngài qua những người đói rách, đói khát, đau yếu, lỡ đường, thậm chí qua một phạm nhân nhà tù không? Hãy tỉnh thức kẻo khi Ngài đi qua, con không nhận ra Ngài.

Cha cầu chúc các con trong lần đại hội này, con thực sự nối kết được với chúa.

Để kết thúc, cha kể cho chúng con câu chuyện mà cha rất thích.

Có một du khách ở Thụy Sỹ bỗng tìm ra được một lâu đài tráng lệ, xung quanh có vườn hoa cực kỳ đẹp, ông ta lân la đến nhà và hỏi cụ già bảo vệ:

- Này cụ ơi, cụ ở đây bao lâu rồi?

- Thưa 24 năm rồi.

- Có lẽ chủ của cụ ít khi tới đây lắm phải không, bởi vì tôi thấy cửa luôn luôn đóng?

- Vâng, suốt 24 năm tôi chỉ gặp ông chủ có 4 lần thôi, lần cuối cách đây đã 12 năm rồi.

- Thế thì ai là người thưởng thức cảnh đẹp mà cụ tốn công chăm sóc kỹ lưỡng đến như thế?

- Thưa ông, tôi làm như thế vì tôi luôn tâm niệm rằng: Chủ tôi sẽ đến hôm nay, ngay bây giờ. Ngoài ra khi chăm sóc thửa vườn, thì chính vợ chồng tôi được thưởng thức chính vẻ đẹp của muôn hoa.

Bí quyết hạnh phúc của ông cụ là chờ ông chủ dù không biết ông chủ có đến không?

Còn con, chắc chắn Chúa sẽ đến với con ngay trong Thánh lễ này.

Hạnh phúc của con ở trong tầm tay của con. Amen

+TGM GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH

Luật an ninh mạng y khuôn Trung Quốc được Tô Lâm áp dụng nguy hại cỡ nào

Bản dự thảo luật hơn 40 trang - Qui định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng được gửi đi lấy ý kiến các bộ, ngành và sẽ có tác dụng vào ngày 1/1/2019 nguy hiểm cho tự do và an toàn của người dân.

Đáng chú ý là trong điều 54 của dự thảo này, những công ty cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam như Facebook, Google... sẽ phải lưu trữ thông tin như các cuộc trò chuyện, thông tin giao dịch, thói quen tìm kiếm... và phải cung cấp cho Cục trưởng Cục An ninh mạng khi có yêu cầu điều tra. Blogger Mẹ Nấm và chuyên gia công nghệ: Luật an ninh mạng y khuôn Trung Quốc được Tô Lâm áp dụng.

Cáo phó cho đảng cộng sản

Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”.
Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng. “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” – ông Nguyên Ngọc viết. “Phản dân hại nước” – không có cáo trạng nào ngắn gọn nhưng đanh thép và chát chúa nảy lửa như vậy dành cho đảng cai trị.


Có bao nhiêu đảng viên đang nhận thức rằng Đảng không chỉ là một tổ chức thối nát tham nhũng mà còn “phản dân hại nước”? Có tội nào lớn hơn và đáng nguyền rủa đời đời bằng tội “bán dân hại nước”? Sẽ có bao nhiêu đảng viên nữa đủ dũng cảm tuyên bố “ly khai” với cái đảng u mê hủ lậu và hèn nhược với ngoại bang này? Sẽ có bao nhiêu pho sách để viết lại cái thời đen tối mà bọn hề chèo bán nam bán nữ lên giọng ỉ ôi “khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay” lại có thể trâng tráo tự đặt để chỗ ngồi cho mình và đặt để chỗ đứng cho người dân với sự cho phép nói hoặc không, hay quyền tự tuyên tội nhằm vào trí thức? Ôi mạt. Thời mạt. Sự mạt vận không chỉ cho dân tộc. Nó đang hướng vào Đảng! Chưa bao giờ Đảng đối diện với “mạt lộ” bằng lúc này. Chẳng có con đường nào và chẳng “tiến sĩ xây dựng Đảng” nào có thể chấn chỉnh lại thảm kịch đi đến hố chôn tập thể của Đảng cả.

Chẳng thế lực ngoại bang nào, kể cả Trung Quốc, có thể giúp Đảng cộng sản Việt Nam tránh được số phận diệt vong bằng một lịch sử lừa bịp dân tộc dai dẳng (như một “con điếm” - từ của ông Lê Phú Khải). “Con điếm” ấy phải chết. Ngày ấy sẽ đến. Ngày mà người dân cùng chung tay viết lên bản “cáo phó” cho cái đám tang “vĩ đại” nhất lịch sử dân tộc sẽ đến. Ngày mà cả nước “vô cùng vui mừng báo tin” về cái chết của Đảng sẽ đến. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt vào hào khí dân tộc, vào hai chữ Việt Nam, được cha ông chúng ta tạc khắc bằng vàng nhưng bị cộng sản vấy lên bằng máu. Tôi tin quỷ dữ sẽ phải trả giá. Chẳng có thiên đường nào cho dân tộc này tồn tại cùng với quỷ dữ.

Mạnh Kim

Ngày quốc khánh VNCH và câu nói thời danh của cố tổng thống Ngô Đình Diệ...

Hàng năm, ngày 26 tháng 10 là ngày QUỐC KHÁNH, kỷ niệm ngày thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa Việt-Nam. Nhớ lại câu nói thời danh của tổng thống Ngô Đình Diệm:

“Tình thế biến chuyển, vận nước đổi thay ra sao, sử sách sau này sẽ ghi rõ… Riêng về phần tôi, nếu tôi tiến, các ông hãy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi!”

Luật sư Lê Công Định nói Nguyễn Phú Trọng là diễn viên hài #VoteTv

Luật sư Lê Công Định đã nói màn bầu tân chủ tịch nước chỉ là màn hài kịch và trong đó ông Nguyễn Phú Trọng là một diễn viên tồi. Nhưng cái tồi nhất của Nguyễn Phú Trọng không phải là lên chức chủ tịch nước mà là âm mưu thâm hiểm muốn bán từng phần đất của tổ quốc

Phản biện lại tiến sĩ luật Cù Hùy Hà Vũ khen Nguyễn Phú Trọng #VoteTv

Vừa qua LS Cù Huy Hà Vũ công bố bài “Giữ hai chức vụ lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Trọng mang lại sức mạnh mới cho Nhà nước Việt Nam” (VoteTv đăng ngày 24/10/2018). Một số người cũng có ý như vậy. Liệu đây là một dự báo có cơ sở hay chỉ là một lời tung hô nịnh hót. Tôi xin đưa ra lời phản biện.

Từ trước tôi vẫn phản đối phương châm “Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ”. Dựa vào đó người ta lập nên hệ thống 3 tổ chức chồng chéo, dẫm đạp lên nhau (đảng, chính quyền, mặt trận). Tôi cho rằng để thực hiện tốt việc lãnh đạo thì đảng phải hóa thân vào chính quyền. Nhất thể hóa sẽ giảm được nhiều phiền hà, tránh được lãng phí, tạo nên sức mạnh. Muốn thế phải giải tán nhiều ban ngành, cấp ủy hoặc văn phòng đảng đặt bên cạnh tổ chức tương đương của Hành pháp (hình thức là bên cạnh, nhưng thực chất nhiều nơi là bên trên).

Nhất thể hóa ở cấp cao nhất là một việc vô cùng hệ trọng. Ở đây phẩm chất, nhận thức của cá nhân người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn. Hãy xem xét kỹ vai trò của Khơrutsep trong việc chống sùng bái Stalin và thi đua hòa bình, của Gorbachev trong việc giải tán Liên xô, của Trump trong việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại v.v…. Vậy ở VN, khi Nguyễn Phú Trọng nắm toàn quyền thì đất nước sẽ chờ đón điều gì, tốt lên hay xấu đi. Để dự đoán cần dựa vào phẩm chất, năng lực, xu hướng của ông ấy là chủ yếu chứ không phải dựa vào việc ông kiêm luôn 2 chức cao nhất.

Ông Vũ nhận định: “Dưới hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ 2006 đến 2016, Nhà nước Việt Nam rất yếu….Nhằm khôi phục một Nhà nước mạnh cũng như uy tín của ĐCSVN, Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã lập ra một liên minh chống Dũng với ông Trọng là hạt nhân…Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, chống tham nhũng mới thành công”…. Có được lãnh đạo Nhà nước mạnh do Nguyễn Phú Trọng đóng hai vai cũng sẽ tạo cho Việt Nam một vị thế tốt hơn trong việc bảo vệ lợi ích dân tộc trước Trung Quốc….”. Hãy phân tích xem có thật đúng như thế không.

Nguyễn Tấn Dũng phạm tội tham nhũng và phá nát đất nước, loại bỏ ông ta là đúng, nhưng Trọng không dùng được cách công khai, minh bạch mà phải dùng thủ đoạn. Ở Nam Hàn, Malaysia, tổng thống, thủ tướng dính vào tham nhũng đều bị luận tội, bị tù. Liệu ông Trọng có dám bắt và xử Dũng hay không.

Tham nhũng ở VN hiện nay đã trở thành bệnh dịch, xẩy ra trong mọi tổ chức công quyền từ nơi hang cùng ngõ hẻm trở lên. Số người có hành động tham nhũng lên đến nhiều triệu, từ tạp vụ và hộ lý ở bệnh viện, từ cảnh sát đứng đường đến ủy viên Bộ chính trị và quan chức cấp cao của Chinh phủ. Việc đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng tuy gây tiếng vang, nhưng giỏi lắm chỉ xử được vài chục, vài trăm vụ, còn hàng triệu vụ khác ông Trọng không làm gì được. Sự phá hoại đất nước của bọn tham nhũng sộp, bị cho vào lò là rõ ràng, nhưng sự phá hoại nền tảng đạo đức và lòng tin do triệu triệu vụ tham nhũng, lộng quyền, dày đặc khắp nơi mới thật sự nguy hiểm, làm hủy hoại dân tộc.

Hãy nghe ông Trọng nói và xem việc ông Trọng từng làm để đoán xem sắp tới ông sẽ làm được gì nhằm mang lại sức mạnh mới cho Nhà nước VN. Luật sư Vũ viết: “Trong khi ông Trọng vẫn bảo thủ trong mong muốn duy trì chế độ độc đảng, việc ông nổi tiếng là nhà lãnh đạo liêm khiết và là người theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành có thể cho phép ông theo đuổi lợi ích quốc gia từ một vị thế vững chãi…..; Thực vậy, Việt Nam với một Nhà nước yếu chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho Trung Quốc bá quyền và bành trướng, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí không thể sửa chữa được…”

Việc ông Trọng liêm khiết như thế nào còn chờ xem. Ông liêm khiết đến đâu trong khi không chấp nhận yêu cầu kê khai minh bạch tài sản. Mà liêm khiết là thuộc đời sống cá nhân. Đối với tầng lớp lãnh đạo thì đời sống công tác quan trọng hơn rất nhiều. Đó là việc dẫn dắt tập thể đi theo con đường nào. Nếu liêm khiết mà đi sai đường, dẫn tập thể xuống hố, vào ngõ cụt hoặc đi đường đấy chông gai thì vẫn mang tội nặng. Đi sai đường mà không liêm khiết thì tội càng nặng hơn.

Ông Vũ đã viết đúng với ý của nhiều người khi cho rằng ông Trọng vẫn bảo thủ trong mong muốn duy trì chế độ độc đảng và Việt Nam với một Nhà nước yếu chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho Trung quốc bá quyền và bành trướng. Tôi xin bổ sung, ông Trọng còn kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê đã lỗi thời, vẫn tôn trọng phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng trong quan hệ với Trung cộng, vẫn không chấp nhận đa nguyên, tam quyền phân lập và xã hội dân sự, vẫn chủ trương đàn áp bất đồng chính kiến, vẫn u mê khi ủng hộ 3 đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng, vẫn chăm chú đọc một cách vô hồn những bài do người khác viết sẵn ở các diễn đàn quan trọng mà không tạo được cảm hứng cho người nghe, vẫn kiên trì định hướng XHCN, vẫn vô cảm với bao nỗi oan khuất của ngườ dân v.v… Một con người như vậy liệu có thể mang lại sức mạnh mới cho Nhà nước hay là chỉ càng lún sâu thêm vào việc lệ thuộc vào Trung cộng để biến VN thành miếng mồi ngon cho bọn bành trướng.

Nhưng biết đâu dự đoán của tôi sai mà ông Vũ đúng. Sự đời vốn có lắm bất ngờ. Tôi xin dành lại một xác suất bé cho hy vọng vào phép nhiệm mầu, rằng những nhận xét của tôi và của nhiều người bất đồng chính kiến là chưa phản ảnh đúng thực chất của ông Trọng. Biết đâu nhân việc này ông sẽ ngộ ra và chuyển biến ngoạn mục, trở thành nhà cải cách lớn của VN. Hãy chờ xem.

Nguyễn Đình Cống

Chấn động: Thư gửi tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi tân chủ tịch - Nguyễn Phú Trọng
Mặc dù chưa chính danh, vì chưa có bầu cử đúng nghĩa, nhiều công dân, đặc biệt là những công dân tài cao, hiểu rộng không bầu, nhưng hiện nay, Ngài là đại diện quốc gia. Vì một quốc gia thì phải có người đại diện từng giai đoạn. Người Việt nói Tiếng Việt gọi người đại diện của Việt Nam hiện tại là chủ tịch, nhưng gọi người đại diện của nhiều quốc gia khác là tổng thống. Tiếng Anh thì đều là một - President.

Tôi yêu cầu và tôi kêu gọi đồng bào yêu cầu Chủ tịch thả tất cả tù nhân lương tâm-chính trị.
Tại sao lại là yêu cầu mà không phải là đề nghị? Vì đây là quyền công dân đối với việc chuyển sai thành đúng, chuyển xấu thành tốt mà Chủ tịch có nghĩa vụ phải làm.

Yêu cầu này xuất phát từ lý do:
- Thứ nhất, những người đang bị tống tù, các tổ chức quốc tế và chúng tôi gọi là tù nhân lương tâm, chính trị là vô tội, không vi phạm chuẩn mực của xã hội tiến bộ hoặc hướng tới tiến bộ, không vi phạm pháp luật chuẩn mực, không xâm phạm đến các nguyên tắc cơ bản, đến các giá trị cốt lõi của con người. Những người đó chỉ có các hoạt động xã hội, chính trị, ôn hòa nhằm xây dựng bản thân và xã hội tốt đẹp hơn, không xâm hại bất cứ một khách thể nào. Những khách thể như "nhà nước", "chính quyền", "tổ chức", "cá nhân" được cho là bị xâm hại là chỉ do những công chức trong hệ thống Nhà nước và những thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam quy kết, nhưng thực chất không định lượng, xác định được. Những điều luật được áp dụng để tống tù những người đó cũng là do những thành viên của Đảng Cộng sản tạo ra, và bị nhiều tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia tiến bộ xem chúng là mơ hồ, vi phạm nhân phẩm, đạo đức; vi phạm quyền con người, chân, thiện, mỹ

- Thứ hai, bất cứ công dân nào trong đó có Ngài Trọng, có tôi đều có quyền tạo ra những thứ cơ bản để tồn tại và những thứ tốt đẹp, cao sang để hưởng thụ. Vì vậy, bất cứ công dân nào của Việt Nam và thành viên nào của xã hội Việt Nam trong đó Ngài và có tôi đều có nghĩa vụ và đồng thời có quyền chống lại những sai trái, lực cản từ bất cứ cá nhân, tập thể, tổ chức nào xâm hại đến cá nhân, tổ chức, cộng đồng, quốc gia cho dù đó là tổ chức lớn nhất của quốc gia: Nhà nước/chính quyền hoặc một cá nhân lang thang bụi đời.

Mỗi cá nhân là một thực thể riêng biệt, hưởng thụ riêng biệt, nhưng để tạo ra được các giá trị để tồn tại và hưởng thụ thì các cá nhân phải có sự tương tác, hợp tác, cộng tác. Không ai một mình mà có thể học, trưởng thành, giỏi, có kiến thức, kĩ năng, tạo ra thứ này thứ kia được. Vì vậy mỗi người, mọi người đều cần đến nhau trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy mức độ, tùy giai đoạn.

Cách ly những người vô tội, những người có suy nghĩ và hành vi có ích thì không nhửng bản thân nạn nhân thiệt hại mà các thành viên xã hội trong đó có Ngài, có tôi đều bị thiệt hại tùy mức độ, chỉ là khó đo lường và cảm nhận mà thôi. Lý do mọi người đều thiệt hại khi cách ly hoặc trấn áp, giết người có ích là như tôi diễn giải ở trên: tất cả con người, tất cả thành viên xã hội cần nhau để tạo ra giá trị vật chất và tinh thần để tồn tại và hưởng thụ. Một thân, một mình không thế sống được, không thể tạo ra được các giá trị, nhiều giá trị.

Ngài chủ tịch tuổi già sức yếu, chắc chắn mắt kém, và các những người đọc phải đọc nhiều thứ, phải giành thời gian kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, tôi không viết thêm nữa. Lời cuối cùng, tôi yêu cầu vị đại diện quốc gia-chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ra lệnh thả tất cả tù nhân lương tâm-chính trị.

Đời sống không quan trọng là thời gian sống, quan trọng là giá trị thực được tạo ra, quan trong hơn nữa là không xâm hại hoặc xâm hại đến giá trị của người khác càng ít. Thời gian thì Ngài Trọng đã đạt được rồi. Còn lại là giá trị. Những giá trị Ngài tạo ra cho bản thân và xã hội thì còn mơ hồ, tôi và chắc chắn rất nhiều công dân chưa đến đánh giá cao,

Từ 1945 đến nay, các quan chức, các lãnh đạo của Nhà nước độc đảng, các thành viên của Đảng Cộng sản đã xâm hại quá nhiều giá trị của người khác, của xã hội, thậm chí là tước đi hàng triệu mạng sống của đồng bào. Chắc chắn Ngài Trọng biết rõ và chính xác điều đó. Hy vọng ngài có ý chí và những quyết định bù đắp lại cho thế hệ trước và cho những đồng chí kém cỏi hiện tại, và cũng hy vọng Ngài Trọng vượt qua được các rào cản từ trong và ngoài nước. Nếu tân chủ tịch không ra lệnh thả các tù nhân lương tâm vì lí do chủ quan hay khách quan thì rất tiếc, không khí đám tang của Ngài sẽ như các đám tàng của các đồng chí tiền nhiệm thôi. Ngài không sống được bao lâu nữa, thời gian ngắn ngủi còn lại, hãy đấu tranh để có cái đám tang của Ngài khác biệt, thưa Ngài Trọng. 
Trân trọng và cảm ơn

9 tỷ đô la ngân sách "bốc hơi", chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý thế nào?

Ý kiến chuyên gia kinh tế rằng không loại trừ khả năng chính phủ Việt Nam nguy cơ vỡ nợ nếu không kiểm soát tốt chi phí và nợ công.

"Chúng ta vay nước ngoài rất nhiều. Gần một nửa số nợ công của chính phủ Việt Nam là nợ nước ngoài. Nếu không kiểm soát được thì đến một lúc nào đó sẽ đưa nền kinh tế vào khủng hoảng," Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nói với BBC hôm 17/10.

Ông Hiếu nói việc một nước trong giai đoạn phát triển đi vay để chi cho các nhu cầu hiện tại, rồi hoàn trả bằng các thu nhập trong tương lai, là chuyện bình thường và cần thiết.

"Nhưng phải ở trong một giới hạn có thể kiểm soát được. Còn nếu vay quá nhiều, sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao thì có thể dẫn đến vỡ nợ."

Theo con số Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội Việt Nam, ngân sách quốc gia năm 2018 thâm hụt 9 tỷ đô la, theo VnExpress.

"Có một vài mức mà có lẽ mọi người quan tâm. Trước hết, cho đến năm 2020 thì Việt Nam phải giảm thiểu bội chi ngân sách xuống dưới 3,5% GDP. Hiện tại mức bội chi ngân sách của Việt Nam ở vào khoảng 3,6-3,7%."

"Tiếp đó là nợ công của chính phủ, kể cả trong nước và nước ngoài, không được vượt quá 65% GDP. Hiện tại số nợ công của Việt Nam vẫn dưới mức này nhưng nếu không kiểm soát tốt thì dễ dàng cao hơn trong những năm tới."

"Với hai mục tiêu này, hiện tại Việt Nam đang kiểm soát được nhưng không có nghĩa chính phủ Việt Nam được lơ là, chủ quan mà không có kế hoạch giảm nợ công và giảm bội chi ngân sách," Tiến sỹ Hiếu nói

'Cần thắt chặt chi tiêu, giảm nợ công'
Bản quyền hình ảnh: HOANG DINH NAM 

Theo tính toán của Tiến sỹ Hiếu, hiện với mức thâm hụt ngân sách 9 tỷ đô la, và GDP đầu người Việt Nam vào khoảng 2500 đô la/năm, thì nhà nước hiện bội chi ngân sách khoảng 4%.

"Đối với thu nhập hiện nay của người dân, con số 4% này là khá lớn, cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn nữa để có thể đạt các mục tiêu nêu trên."

Ông Hiếu nói nếu chỉ nhìn trên con số thì hiện chưa đáng lo ngại cho Kinh tế Việt Nam.

"Mức bội chi này chưa vào lằn ranh của rủi ro lớn, nhưng nó đang ngấp nghé nếu không kiểu soát được tốt trong vòng 5 năm tới."

"Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam còn rất nhỏ, dễ bị tổn thương bởi những biến cố trên thế giới, sức đề kháng còn kém và đang dựa rất nhiều vào xuất khẩu."

Ông Hiếu cho rằng chính phủ cần giảm chi phí thường xuyên, ví dụ cắt bỏ mạnh tay các khoản chi hành chính không cần thiết, chi cho xe cộ của cán bộ, chi cho các phái đoàn ra nước ngoài.

Ngoài ra, cần kiểm soát chi phí đầu tư, đặc biệt với các dự án chỉ định nhà thầu do đút lót, khiến chi phí gói thầu bị đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, việc thất thu thuế từ các doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài cũng cần phải rà soát lại.

Đối với vấn đề nợ công, ông Hiếu nói con số này của Việt Nam đang ngày càng lớn. Nhưng điều đáng lo ngại là chính phủ có thể rơi vào "ảo tưởng vẫn kiểm soát nợ công tốt."

"Đó là do nợ công năm nào cũng tăng nhưng GDP cũng ngày càng lớn mỗi năm. Do đó ta vẫn luôn trong vùng an toàn là dưới 65% về mặt con số", Tiến sỹ Hiếu giải thích.

"Để không rơi vào tình trạng ảo tưởng này, chính phủ cần đưa ra một con số tuyệt đối, ví dụ bao nhiêu triệu tỷ VNĐ, để nếu nợ công chạm tới con số này thì Quốc Hội phải đưa ra bàn, chính phủ phải có giải pháp - như Mỹ đã làm," chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nói.
'Thế hệ sau có thể phải trả giá cao'Bản quyền hình ảnh

Chuyên gia kinh tế nói với BBC rằng về mặt ngắn hạn, người dân Việt Nam không phải lo ngại về an toàn cho tài sản của mình.

"Về ngắn hạn, người ta không nhìn thấy tình trạng đất nước đang đi vào vỡ nợ hay không. Nên trước mắt thì chưa phải lo về vấn đề đó."

"Gửi tiết kiệm vẫn hưởng lãi ít nhất 7%. Đồng đô la cũng mất giá nhưng từ đầu năm tới giờ cũng chỉ mất giá 3%. Nhà cửa đang lên giá. Chứng khoán lúc lên lúc xuống và hiện đang trong giai đoạn hồi phục. Giá vàng cũng tương đối ổn định. Cho nên với một nền kinh tế như thế thì tài sản của người dân hiện tại đầu tư vào các lĩnh vực trên thì tài sản tương đối ổn định, bền vững."

"Và nền kinh tế cũng chưa đi vào giai đoạn mà người dân cảm thấy gánh nặng nợ của quốc gia đè lên vai mình."

Tuy nhiên về mặt lâu dài, ông Hiếu nói "nếu thâm hụt ngân sách lớn thì nó đưa đến hậu quả là nợ quốc gia ngày càng nhiều. Nếu không kiểm soát được thì có thể dẫn đến vỡ nợ, như đã xảy ra với Venezuela".

"Nếu chính phủ tiếp tục vay nợ và bội chi ngân sách thì người dân không chỉ ở thế hệ này mà thế hệ sau sẽ phải trả cái giá rất cao."
'Áp lực trả nợ lớn'

Trong báo cáo gửi Quốc hội Việt Nam hồi trung tuần tháng Mười, Kiểm toán Nhà nước cho hay "xét về giá trị tuyệt đối, thâm hụt ngân sách năm nay nằm trong kế hoạch Quốc hội giao và thấp hơn 0,03% GDP về tỷ lệ, dù vậy vẫn tiềm ẩn những tồn tại trong cơ cấu nguồn thu, chi", theo VnExpress.

Kiểm toán Nhà nước cũng lưu ý mối lo áp lực trả nợ năm 2019 khá lớn dù nghĩa vụ nợ trực tiếp trên tổng thu ngân sách vẫn trong giới hạn cho phép.

Chỉ trong 8 tháng của năm 2018, Việt Nam đã ký thêm 10 hiệp định vay vốn, trị giá 1,13 tỷ đô la, theo VnEconomy.

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra trong tháng này, so sánh trong ASEAN, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng sau hầu hết các nước, chỉ trên Lào và Campuchia, theo Vietnamnet.

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2018 cũng tụt hạng, ở vị trí 77, so với 74 vào năm ngoái.